Khi mới bước chân vào ngưỡng cửa lớp cấp ba, tôi cũng như bao bạn khác, cũng rụt rè, lo sợ vì không biết trường mới, bạn mới như thế nào? Và điều đặc biệt là chương trình học có khác gì nhiều so với cấp hai không? Có nặng lắm không? Bao nhiêu câu hỏi như thế cứ hiện ra trong tôi. Có lẽ điều mà tôi lo sợ nhất đó chính là môn toán. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi dường như đã dập tắt khi năm lớp 10, lúc tôi được học thầy Phạm Viết Huy. Từ khi học thầy, tôi cảm thấy mình yêu môn toán hơn và cải thiện hơn so với lúc trước rất nhiều .Thầy hướng dẫn cho chúng tôi từng li từng tí, từng dấu ngoặc tròn, dấu âm, dương cho đến cách trình bày một bài toán vô cùng chặt chẽ và dễ hiểu. Nhờ những bài giảng của thầy mà tôi trở nên hứng thú với môn toán hơn so với lúc trước. Khi làm bài kiểm tra điểm không cao, thầy sẵn sàng dạy phụ đạo miễn phí cho tôi vào buổi chiều để tôi có thể làm bài tốt hơn vào những bài sau.Thầy là người rất nhiệt tình và tận tụy với nghề .Không chỉ là một người thầy, thầy Huy còn giống như một người anh trong gia đình vậy, thầy rất gần gũi và tâm lí với học sinh.Thầy còn cùng với các bạn nam trong lớp đá banh vào mỗi buổi chiều. Tôi thầm cảm ơn người thầy, người anh này rất nhiều. Nhờ có thầy mà tôi trở nên yêu thích môn toán hơn và dường như nó không còn là nỗi lo sợ đối với tôi. Thầy ơi! Em biết ơn thầy rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét